Sau khi trở lại căn nhà, Hạ Tuế ngạc nhiên nhận ra mọi người giúp việc đều đã đi đâu hết. Căn phòng trống vắng lạ thường.
Cậu nhìn về phía Hứa Thanh Dã. Anh vừa đi về phía quầy rượu vừa thản nhiên nói: “Bọn họ trông nhà cả ngày vất vả rồi, hôm nay tôi về, sẵn tiện cho họ nghỉ một ngày.”
Nói đoạn, Hứa Thanh Dã chợt nhớ ra điều gì đó, đứng trước quầy rượu quay đầu lại hỏi Hạ Tuế: “Em có thích loại nào không hay muốn uống gì không?”
Hạ Tuế không rành lắm về các loại chai rượu ngoại quốc trên kệ, lại ngại ngùng không dám gọi những loại quá đắt nên chỉ lắc đầu: “Uống loại bình thường thôi là được rồi ạ.”
Dừng lại vài giây, cậu lại khẽ khàng nói tiếng cảm ơn.
Bàn tay Hứa Thanh Dã đang lấy rượu khựng lại sau câu cảm ơn ấy. Nhưng anh chẳng nói gì, cả hai đều ngầm hiểu câu cảm ơn này là vì chuyện gì, đôi khi không cần phải nói quá rõ ràng.
Chẳng mấy chốc, Hứa Thanh Dã đã mang rượu ra, là một chai vang đỏ. Anh nhìn Hạ Tuế rồi nói: “Tìm một ban công ngồi hóng gió nhé?”
Lúc này trời đã tối. Mùa thu đêm đến sớm, tuy rằng về đêm nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút, nhưng giờ vừa chập tối nên không khí vô cùng dễ chịu.
Hạ Tuế đồng ý ngay. Cậu cầm hai chiếc ly rượu, đi theo sau Hứa Thanh Dã lên lầu.
Hai người đi tới tầng ba. Hạ Tuế thấy Hứa Thanh Dã quen đường quen nẻo rẽ vào một căn phòng, rồi lấy chìa khóa mở cửa. Căn phòng có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-nu-trang-toi-bi-ban-cung-phong-theo-doi/2930580/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.