Buổi trưa gói bánh ú, Tấn Quân lại tự mình cầm dao làm một bàn lớn món ăn để chứng minh bản lĩnh của gia đình, điêu khắc long phượng so với các món ăn của khách sạn năm sao còn phong phú hơn.
Khó thấy phụ thân thi triển tài năng, hai chị em Tấn Viễn cùng Tấn Tĩnh đứng ở trước bếp chống cổ ngóng nhìn, hít mũi chờ cơm.
Giang Hạc cầm điện thoại không biết đang nói gì với Lâm Anh, hai người nói chuyện cười cười, nhìn còn có chút hương vị con trai hiếu thảo.
Hình ảnh này làm cho Tấn Quân có loại lập tức trở lại Tấn Viễn cùng Tấn Tĩnh khi nhỏ, chớp mắt một cái, gập ghềnh hơn phân nửa cuộc đời, hai đứa nhỏ đều đến tuổi thành gia lập nghiệp.
Thời gian trôi qua thật nhanh...
Buổi trưa lúc ăn cơm, Tấn Quân một mình rót một ít rượu, nhìn một nhà trên bàn, mím môi cảm thán.
"Chú, nếu không con vẫn nên cùng chú uống một chút đi." Giang Hạc thấy Tấn Quân chậc lưỡi, vội vàng lấy chén rượu ra, muốn cùng Tấn Quân uống rượu.
"Không cần, không cần," Tấn Quân khoát tay cự tuyệt, "Dạ dày của con cần dưỡng nhiều hơn, rượu này có thể uống ít một chút liền uống ít một chút."
Giang Hạc: "Vâng, nghe chú nói."
Tấn Quân không cho cậu uống, Giang Hạc cũng không cưỡng cầu, thuận thế lại ngồi trở về.
Tấn Quân tự mình uống mấy ngụm rượu, cảm thấy không có ý nghĩa liền buông chén xuống, nhìn Giang Hạc cùng Tấn Viễn ngồi bên cạnh, ho khan một tiếng: "Tiểu Viễn a."
Tấn Viễn lập tức buông đũa trong tay xuống: "Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542762/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.