(*) Tết ông Công ông Táo.
Từ ngày Tấn Viễn ôm bàn phím ở văn phòng Giang Hạc - mắng thành danh, liên tiếp mấy ngày, Tấn Viễn đều cảm giác ánh mắt Hà Lạc nhìn anh đều lộ ra loại quái dị nào đó.
Ông Công ông Táo ngày đó đi công ty làm việc, ở cửa gặp hắn lại đang liếm nắp sữa, Tấn Viễn nhìn ánh mắt hắn có chút lóe lên, đi tới hỏi: "Làm sao vậy? ”
Hà Lạc nhanh chóng liếm sạch nắp sữa trong tay, mím môi, đôi mắt trong suốt như mặt trời có chút câu nệ nhìn anh, một lúc lâu sau mới ngấp nghé mở miệng hỏi: "Tấn Viễn cậu và Giang Tổng rốt cuộc là quan hệ gì a."
Đột nhiên nghe thấy vấn đề của hắn, Tấn Viễn ngẩn người: "Hả? ”
"Liền..." Hà Lạc liếm liếm cánh môi, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, "Ngày đó lúc Giang Tổng lên hot search, tại sao cậu lại tức giận ôm bàn phím đến phòng làm việc của anh ta."
Hà Lạc ngày đó là tận mắt nhìn thấy Tấn Viễn biến sắc như thế nào, không thể nói là không khiếp sợ, Tấn Viễn - luôn là người có tâm tình rất nhạt nhẽo, rất ít khi thấy anh có lúc cao hứng phấn chấn hoặc thẹn quá hóa giận, năm đó Cao Tân Vũ trộm hệ thống của anh, anh cũng chỉ là chính mình buồn bực không vui, cũng không có cảm xúc tiết lộ ra ngoài, lần này chỉ là ba mẹ Giang Tổng hai tên hề phi ra nhảy nhót, cũng không tính là đại sự gì, liền đem anh tức giận thành như vậy, thật sự rất khiến hắn không thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542769/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.