Tấn Viễn mệt mỏi trở lại văn phòng của mình.
Không đợi anh đến gần văn phòng hai bước, Hà Lạc liền xách theo một cái túi màu hồng vội vàng xông vào, ba một tiếng đóng cửa lại, đôi mắt đỏ bừng, thở hồng hộc nói với anh: "Tôi mượn văn phòng của cậu trốn một chút."
Tấn Viễn nhìn ánh mắt cùng cánh môi của hắn đều đỏ hồng, nhớ tới hắn cùng Phó Ý vừa mới ở đầu cầu thang đối thoại, há môi, muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng lại không hỏi ra miệng, chỉ gật đầu.
Hà Lạc khóa hết cửa sổ văn phòng Tấn Viễn, còn không yên tâm cầm ghế chống cửa, lúc này mới thả lỏng.
Tấn Viễn biết rõ hắn đang trốn cái gì, nhưng vẫn biết rõ cố hỏi: "Cậu đang trốn cái gì, sợ hãi như vậy?"
"Lịt mẹ, bị đuổi theo."
Hà Lạc mím môi còn đau, đang muốn trả lời, vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng người xuất hiện bên ngoài kính thủy tinh, cả người bị dọa tới mức lập tức làm một cái lộn mèo lưu loát, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Tấn Viễn cũng không thấy rõ, liền lật ra phía sau sô pha.
Tấn Viễn ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Phó Ý xuất hiện bên ngoài kính thủy tinh, đạp chân sô pha, nhắc nhở Hà Lạc nói: "Đây là thủy tinh một chiều, Phó Tổng hẳn là không nhìn thấy cậu."
Tất cả kính văn phòng của khoa học kỹ thuật Hạc Thành đều sử dụng kính một chiều, người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng người bên ngoài đang làm cái gì, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy người bên trong đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542777/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.