Giang Hạc lần lượt hôn lên người Tấn Viễn, dần dần chân Tấn Viễn cũng có chút nhũn ra, nhất là Giang Hạc còn đem lực đạo toàn thân cậu đè lên người anh, dần dần Tấn Viễn chống đỡ không nổi, chậm rãi trượt xuống, lấy tư thế quỳ gối đưa lưng về phía Giang Hạc.
Ánh sáng tối hôm qua quá tối, Giang Hạc nhìn không rõ toàn cảnh sau lưng Tấn Viễn, lúc này ánh sáng trong phòng vừa vặn, tất cả mọi thứ trên người Tấn Viễn cậu đều thấy rõ ràng.
Cậu nhìn thấy, lưng trơn bóng của Tấn Viễn như sữa thấm vào trong hai dải ruy băng hầu gái màu đen, mặt trên phủ đầy vết đỏ loang lổ, bên hông có một chiếc nơ lớn màu trắng tinh khiết, hoàn mỹ đem vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo của anh che khuất như ẩn như hiện.
Một đôi chân đẹp dài đến nghịch thiên từ trong làn váy ren đen trắng lộ ra, mặt trên cũng trải rộng dấu vết xanh xanh tím tím, quỳ gối trên đá cẩm thạch trắng sứ có vẻ vừa thuần khiết vừa đốt du͙ƈ vọиɠ.
Trước kia Giang Hạc còn cần khắc chế, hiện tại cậu nghĩ cậu hoàn toàn không cần phải khắc chế nữa.
Cổ họng Giang Hạc chát lên, đôi mắt ôn nhuận đã hoàn toàn không còn lý trí, cậu quỳ gối bên đùi Tấn Viễn, ôm chặt cả người anh vào trong ngực, khiến anh không thể động đậy, một nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên người anh.
Tấn Viễn bị Giang Hạc hôn cắn đến toàn thân run rẩy, không thể không cắn chặt môi dưới mới có thể giúp mình sống tốt hơn một chút, quá đau, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542779/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.