Chờ xong hết thảy mọi thứ, đã là mười hai giờ đêm, Giang Hạc cầm một xấp giấy tờ, một đường chạy như bay về nhà.
Tuy rằng đã sớm nói với bảo vệ tiểu khu, nhưng cậu cũng không xác định được Tấn Viễn có tới hay không, lúc lái xe đi ngang qua chốt bảo vệ, cậu cũng không hỏi.
Mang theo một trái tim kích động, tâm thần bất định trở về trước cửa nhà, nhập mật khẩu, mở cửa nhà, nhìn vào bên trong, tối tăm, ngoại trừ ánh sáng ở cửa, không có bóng đèn ở khắp mọi nơi.
Lại cúi đầu, đôi dép lê cậu vẫn luôn chuẩn bị cho Tấn Viễn cũng không có người mang.
Trong phút chốc, trái tim kích động của Giang Hạc nháy mắt liền nguội lạnh.
Anh không đến.
Cũng đúng, lúc cậu gửi tin nhắn, cũng đã rất muộn, điểm đó bắt taxi cũng không dễ, hơn nữa anh đều tắm rửa hẳn là chuẩn bị ngủ.
Giang Hạc không ngừng an ủi trong lòng, cụp mắt xuống, tâm tình mất mát thay giày, cầm tài liệu trong tay đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ, theo thói quen đưa tay chạm vào công tắc đèn trong phòng.
Không đợi tay cậu chạm vào công tắc, một bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy cổ tay cậu, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, ánh mắt cũng bị người bịt kín, cả người bị người ôm lấy từ phía sau lưng.
Một tiếng cười hấp dẫn vang lên bên tai cậu: "Là em hẹn anh đến, không được coi anh là tên trộm đâu nha."
Giang Hạc khẽ ngửi mùi sữa hỗn hợp với sữa tắm từ trên người đàn ông phía sau, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542781/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.