Tấn Viễn hôn rất cuồng dã, cuồng dã đến mức Giang Hạc không thể không dùng hết toàn lực mới có thể ở trong môi anh kéo dài hơi tàn thêm một tia oxy.
Bởi vậy khi Tấn Viễn buông cậu ra, một tia khí lực cuối cùng trên người cậu cũng bị mất hầu như không còn, cả người giống như một con cá rời khỏi nước chỉ biết lăn trên mặt đất thở dốc.
Khi có chút ý thức, Tấn Viễn đang vuốt ve cánh môi bị mút đến tê dại của cậu, cười đến đến là đường hoàng.
Giang Hạc nhìn thẳng nụ cười của anh, ánh mắt dừng lại trên cánh môi sưng đỏ như cậu một lát, khẽ mím môi. Cậu vẫn cho rằng loại chuyện thân mật như hôn môi, nên nhẹ nhàng mà tốt đẹp, muốn cho cả hai bên hôn nhau hẳn là cảm giác được thể xác và tinh thần suиɠ sướиɠ mới đúng. Phương pháp hôn thô bạo như dã thú của Tấn Viễn là cậu không nghĩ tới.
Đương nhiên trước kia cậu cũng không nghĩ tới hiện tại cậu sẽ thử hẹn hò, hôn môi với một người đàn ông...
Nhưng cậu không thể không thừa nhận cảm giác hẹn hò với một người đàn ông còn không tệ, không cần tùy thời chiếu cố cảm xúc của đối phương, cũng không cần khắp nơi để ý chi tiết, thoải mái như thế, không tồn tại cô là con gái tôi liền phải nhường cho cô, mà ngay cả loại hôn đầy du͙ƈ vọиɠ này, cũng không cảm thấy là đang đùa giỡn lưu manh, ngược lại có loại cảm giác thoải mái từ đáy lòng.
Tấn Viễn không biết Giang Hạc đang suy nghĩ cái gì, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542793/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.