Phòng đơn của khách sạn Khoái Tiệp không lớn lắm, Tấn Viễn tắm rửa trong phòng tắm, cố ý để lại một cánh cửa cho Giang Hạc, có tiếng nước bắn tung tóe trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch theo khe cửa rõ ràng truyền đến tai Giang Hạc.
Nghe được lỗ tai Giang Hạc hơi nóng lên, trước mắt không ngừng hiện lên một màn Tấn Viễn vừa tiến vào phòng tắm hấp dẫn cậu, mím chặt môi một chút, không thể không thừa nhận Tấn Viễn sinh ra cực kỳ hoàn mỹ, khi dung nhan rực rỡ giống như hoa mùa hè của anh rơi vào đồng tử cậu, cậu thiếu chút nữa đã bị dụ dỗ, bước chân bất giác muốn đi theo anh vào phòng tắm, cũng may thời khắc quan trọng lý trí gọi cậu lại, mới không khiến cậu xấu mặt.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Hạc không được tự nhiên nhìn thoáng qua kính mờ trong phòng tắm.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu liền giật mình.
Tấn Viễn tắt nước nóng trong phòng tắm, không có hơi nước che khuất, trên kính mờ chỉ rải từng giọt nước và một chút hơi nước mông lung, căn bản là che không được bóng người như ẩn như hiện bên trong.
Cậu nhìn thấy thân thể cao lớn của Tấn Viễn đứng dưới vòi hoa sen, giơ cánh tay đang nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc trên đầu, hơi nước trên mặt kính thủy tinh khiến cậu không thấy rõ bộ dáng cụ thể của người bên trong, nhưng mỗi một động tác rất nhỏ đều có thể bị ánh sáng chiếu lên trên thủy tinh bắt được rõ ràng, giờ phút này mỗi một lần anh nắm lấy sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542795/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.