Thân phận gì?
Không biết vì sao lúc Giang Hạc nhìn thấy những lời này, ý niệm đầu tiên trong đầu nhảy ra chính là, lấy thân phận chồng của anh có được không?
Nhưng mà ngay khi cậu đang muốn đánh chữ, cái đầu óc nóng bỏng kia của cậu lại nhanh chóng thanh tỉnh lại, người trước mặt đang nói chuyện phiếm với cậu là Tấn Viễn, không phải Tấn Viện.
Tấn Viễn là đàn ông, Tấn Viện là phụ nữ.
Đàn ông không thể ở cùng một chỗ với đàn ông, cho nên cậu cũng vĩnh viễn không thành chồng của anh, mà Tấn Viễn cũng không phải vợ của cậu, vợ của cậu bất quá chỉ là do anh sắm vai một nhân vật ảo mà thôi.
Trong nháy mắt đó, cảm giác mất mát trong lòng Giang Hạc không thể diễn tả được, cậu chẳng qua chỉ là một tiểu nhân hèn hạ trốn sau lưng Tấn Viễn, ở trên người anh nhìn trộm cái bóng "Tấn Viện", cậu có tư cách gì đưa ra yêu cầu với anh.
Giang Hạc rũ mắt xuống, chậm rãi gõ ra mấy chữ.
Giang Hạc: Thân phận bạn bè.
Tấn Viễn rất nhanh liền cho cậu tin nhắn.
Tấn Viễn: Ồ.
Tấn Viễn: Nói như vậy, thân phận của người bạn Giang Tổng này còn có chút không đủ để nhắc nhở tôi.
Tấn Viễn: Tôi và Lạc Lạc cùng ăn ở bốn năm, đừng nói là ngôn ngữ cử chỉ thân mật một chút, thậm chí là chuyện riêng tư hơn cũng đã làm, nếu Giang Tổng luôn muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời, còn phải mời Giang Tổng lấy ra thân phận thuyết phục hơn bạn bè mới được.
Ánh mắt Giang Hạc dừng lại hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/542799/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.