Bởi vì chủ quan nên bị Đậu Gia ăn một vố, ở ván tiếp theo, Tấn Viễn không hề phớt lờ, anh liên tục tính điểm trong ba chiếc cốc xúc xắc còn lại, thỉnh thoảng đào hầm hạ sáo để họ chui vào, không để thua quá.
"Bốn hai." Tấn Viễn liếc nhìn những con xúc xắc trong cốc xúc xắc và báo ra con số.
Hà Lạc lập tức theo số của hắn báo: "Sáu hai."
Đậu Gia theo sau: "Tám hai!"
Phùng Kha ước chừng không sai biệt lắm: "Mười hai, mở a"
Tấn Viễn liếc hắn một cái, khóe môi nở nụ cười ẩn ý không dễ chú ý, anh mở cốc xúc xắc chung ra, trong đó không có điểm xúc xắc nào là hai.
Phùng Kha nhìn thấy, hai mắt đều trợn tròn, lập tức mắng: "Bà mẹ nó, Tấn Viễn, cậu lại bẫy, cậu vô sỉ."
Tấn Viễn cằm hơi nhếch lên, một khuôn mặt với đường nét rõ ràng rơi xuống trong ánh đèn màu sắc vô cùng chói mắt: "Cái này gọi là binh bất yếm trá*, hai hàng."
(*) Chiến tranh không ngại dối lừa/việc quân cơ không nề dối trá/nhà quân sự luôn phải lừa địch
Phùng Kha: "..."
Đậu Gia nín cười nói: "Phùng Kha, đừng nóng giận, cậu cũng không phải không biết Tấn Viễn là đầu óc là máy tính. Muốn chơi được hắn, chúng ta còn kém xa. Ngoan ngoãn nhận thua đi."
Phùng Kha nghiến răng nghiến lợi, giơ ly rượu lên, nói: "Đại mạo hiểm."
Bốn người ở đây đều là bạn bè nhiều năm, kỳ thật đối với bọn họ lời thật lòng không còn thú vị nữa, muốn đạt trình độ cao thì phải chơi đại mạo hiểm.
Tấn Viễn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941819/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.