Sau khi Tấn Viễn gửi bức ảnh cực kỳ dụ dỗ kia cho Giang Hạc, mấy ngày nay điện thoại di động của anh đều ở trạng thái yên tĩnh, tựa như không có người như vậy trong điện thoại.
Lúc đầu, Tấn Viễn còn tưởng do bên kia quá bận không kịp trả lời, thẳng đến lúc anh đang ăn cơm vào buổi trưa, thấy trong vòng bạn bè của cậu đăng ảnh hợp tác thành công với Ngụy Tổng Hồng Vận mới hậu tri hậu giác phát hiện, đối phương chính là trốn tránh anh, cố ý không trả lời anh.
Xem ra bức ảnh anh gửi kia đã chạm đến lằn ranh của đối phương.
Tấn Viễn nghĩ nghĩ mà thăm dò gửi mấy cái tin nhắn qua.
Nhưng mà tin nhắn anh gửi đi như đá chìm biển rộng, không có chút nào vang vọng.
Buổi chiều lúc làm việc, Hà Lạc ngồi bên cạnh Tấn Viễn vô cùng kinh hãi, hắn thấy sắc mặt Tấn Viễn rất tệ, tay đang cầm kẹo ăn, vỏ kẹo sắp chất đầy một cái thùng rác, rốt cục nhịn không được, thận trọng hỏi: "Tấn Viễn, cậu không sao đấy chứ?"
“Không có việc gì,” Tấn Viễn bị người thế giới bên ngoài lôi ra, hơi ngẩn người, phục hồi tinh thần lắc đầu, lúc nói chuyện trong miệng đều là một mảnh ngọt ngắt. “Có lẽ là do hạ đường huyết, ăn chút đường là được. "
Hà Lạc chỉ vào thùng rác bên cạnh Tấn Viễn: "Cậu đã ăn rất nhiều rồi... Còn ăn a... Nếu không thì xin nghỉ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941840/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.