Giang Hạc theo hướng Cao Tân Vũ chỉ, một đường tìm được đường ra bên ngoài triển lãm, giờ phút này bên ngoài mây đen dày đặc, bầu trời còn mưa tí tách, trợ lý Phùng Du không ở bên cạnh, cậu cũng không có ô, mưa dầm mưa, tìm một vòng quanh hội quán cũng không tìm được người.
Lúc Phùng Du tìm được cậu, trên người Giang Hạc đã dính không ít nước mưa, lúc này mới là tháng năm, thời tiết thành phố A còn chưa bắt đầu ấm lên, mặc áo khoác một cơn gió thổi qua cũng lạnh vù vù, chứ đừng nói là trên người dính nước mưa.
"Giang Tổng," Phùng Du cầm ô, thay cậu che khuất những hạt mưa không lớn không nhỏ "Ngài tìm cái gì vậy?"
"Đang tìm bạn gái tương lai của tôi, " Giang Hạc bị ướt vẫn duy trì phong độ nho nhã như trước, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói một câu, chợt, cậu lấy khăn trong âu phục lau bọt nước trên mặt, lại thấp giọng lẩm bẩm một tiếng: "Có lẽ là tôi nhìn nhầm cũng nên."
Vừa rồi cái nhìn kinh hồng nhất diện* kia quá mức ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức cậu đều không có dư vị, đến tột cùng là chân thật hay mơ màng.
(*) Nhìn thoáng qua người con gái đẹp.
Cũng rất có thể hôm nay Giang Hạc cả ngày đều suy nghĩ đến Viện Viện, nỗi nhớ mãnh liệt khiến cậu sinh ra ảo giác, nhưng mặc kệ như thế nào, Giang Hạc hiểu được, giờ khắc này cậu rất muốn gặp cô.
Rất muốn, rất muốn.
"Bạn gái?" Phùng Du nghe được từ này thoáng khiếp sợ một chút, lập tức lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941864/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.