Bởi vì Tấn Viễn nói làm tiểu hài tử kia chạy mất dép, máy chơi game bên tay phải anh rốt cục trống rỗng, Giang Hạc cũng có thể cùng Tấn Viễn chơi một lát.
Tấn Viễn nói đơn giản cho cậu một chút quy tắc, Giang Hạc liền ngốc ngốc vụng về chơi.
Rất khó tưởng tượng, một người bình thường mặc âu phục giày da, công việc tỉ mỉ, tiền mỗi phút vài triệu, lại có thể ngồi trong phòng chơi game không sạch sẽ, môi trường giống như một đứa trẻ trốn ba mẹ lén ra ngoài chơi, chơi mấy đồng một ván game điện tử vô nghĩa.
Tấn Viễn thưởng thức bộ dáng khi Giang Hạc ngồi nghiêm chỉnh luống cuống tay chân chơi trò chơi, khóe môi khẽ nhếch lên cười trộm một chút, bất quá anh rất nhanh hoàn hồn, bởi vì anh biết Giang Hạc chung quy không thuộc về nơi này, kéo thẳng đường môi, hỏi cậu: "Rất khó đi."
"Khá tốt." Giang Hạc khống chế tuy rằng không thuần thục lắm, nhưng cách chơi cơ bản đã học được.
Tấn Viễn cho rằng cậu chỉ là khách khí, tôn trọng lễ phép lại nói một câu: "Nếu như cảm thấy khó xử... có thể không cần phải miễn cưỡng như vậy.”
Giang Hạc không cảm thấy có gì: "Không miễn cưỡng. ”
"Rất thú vị." Giang Hạc điều khiển tiểu nhân trong trò chơi đánh chết một kẻ địch, cậu dừng một chút trong mắt nhuộm ý cười nói với Tấn Viễn, "Tôi hiện tại đều có chút hối hận khi còn bé chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941900/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.