Bộ phận công trình khoa học kỹ thuật Hạc Thành, vị trí gần cửa sổ, Tấn Viễn đang ngồi ở vị trí công tác, chuyên tâm viết mã số, mà Hà Lạc bên cạnh chỗ ngồi của anh lại có vẻ có chút không kiên nhẫn, viết mấy dòng mã số, ngẩng đầu nhìn anh vài lần, bộ dáng muốn nói lại thôi, căn bản không có biện pháp chuyên chú làm việc.
"Làm gì?" Tấn Viễn bị hắn nhìn không kiên nhẫn, chủ động mở miệng hỏi, "Thuật toán ở đâu lại không biết viết?"
Bị Tấn Viễn bắt được, Hà Lạc dứt khoát cũng không rối rắm, ném bàn phím trong tay, xoay ghế trượt, tới gần Tấn Viễn, kề vai anh nói: "Không phải chuyện trong công việc, là có chút chuyện riêng muốn hỏi cậu."
Tấn Viễn cho rằng hắn muốn vay tiền, cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Vay bao nhiêu."
"Không phải chuyện muốn mượn tiền của cậu." Hà Lạc lắc đầu, nhìn đồng nghiệp xung quanh, đều đang làm việc, khoác lên vai Tấn Viễn, thần bí hỏi anh, "Bạn hiền, cậu len lén nói cho tôi biết, khi nào thì cậu đi theo con đường làm tổng giám đốc?"
"Con đường tổng giám đốc cái gì?" Tấn Viễn bị hắn hỏi đến không hiểu ra sao, mờ mịt "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."
Hà Lạc tiếp tục nói: "Chính là mấy ngày trước, có hai người làm tổng giám đốc đột nhiên đến bộ phận chúng ta hỏi một chút về cậu, cậu cư nhiên không biết?"
"Không biết," Tấn Viễn nhíu mày, lại hỏi hắn, "Bọn họ đều tìm các cậu hỏi cái gì?"
"Hỏi cậu bình thường công việc thế nào, có sở thích gì không, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941938/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.