Tiêu Phi tiết lộ thân phận hoàng tử: "Sau này theo ta, làm tốt sẽ được thăng quan tiến tước."
Bùi Chước giả vờ kinh ngạc: "Ngài chính là Nhị hoàng tử!"
Tiêu Phi gật đầu: "Dưới tay ta có một cao thủ, có thể thay đổi dung mạo chút ít. Nếu ngươi sợ bị tên công tử bột kia nhận ra, ta sẽ bảo hắn giúp ngươi cải trang. Chỉ cần ngươi dốc sức tham mưu trại ngựa cho ta, năm nay nhất định phải cho ra đời ba trăm con ngựa nhỏ từ Tây Vực."
Bùi Chước đáp: "Đảm bảo sinh đủ."
Bùi Chước muốn phô diễn chút tài nghệ để kiếm thêm tiền, liền nói: "Ta biết tính sổ, nhanh hơn bất kỳ ai. Nhị hoàng tử có cần không?"
Thời buổi này thật kỳ lạ, tự xưng mình giỏi tính toán nhất thiên hạ mà chẳng ai quan tâm.
Tiêu Phi chỉ "Ừm" một tiếng: "Về rồi tính."
Hoàng huynh thích Bùi Chước, chắc chắn vì đại mỹ nhân biết tính toán, như có người thích kẻ biết gảy đàn, có người lại thích người giỏi vẽ tranh.
Đại mỹ nhân khẽ động đôi tay ngọc, gảy bàn tính hay dây đàn, chẳng phải cũng như nhau sao?
Bàn tính gảy lách cách, còn biết chu toàn việc nhà, không phải cũng khiến người ta say mê ngắm nhìn sao?
Hắn muốn thử xem thế nào.
Bùi Chước cuối cùng cũng cảm nhận được kỹ năng chuyên môn có đất dụng võ thời cổ đại, rốt cuộc cũng gặp được người biết nhìn hàng.
Nhị hoàng tử quả không tệ.
Phủ Nhị hoàng tử nguy nga tráng lệ, bên ngoài thoạt nhìn chỉ khác các gia đình quyền quý khác ở sự bài trí quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938280/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.