Khuôn mặt của Bùi Chước bị gió thổi qua nơi cửa, mang theo chút se lạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt khi áp vào Thái tử, hơi ấm lập tức lan tỏa, nhanh chóng đỏ bừng lên vì nóng.
Tiêu Tuần cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này qua làn da trên cổ mình.
Hắn khựng lại, chỉ có nước trà trên tay đổ xuống một nửa. Như muốn trừng phạt sự cứng đờ này của hắn, mỹ nhân xinh đẹp bỗng trút giận bằng cách cắn mạnh lên cổ hắn.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám mạo phạm Thái tử điện hạ.
Ngoại trừ Bùi Chước.
Tiêu Tuần biết Bùi Chước đã chạy khắp khu chợ để tìm một thợ khắc bia.
Tìm không được, liền đến chỗ hắn sao? Đây là... cầu xin hắn ư?
Thái tử vì sao không đẩy ra? Thật sự khát cầu nhân tài đến mức này sao?
Bùi Chước xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu xuống đất chết quách cho xong, nhất là khi Tiêu Tuần mở miệng bảo cậu xuống, khiến cậu càng thêm nhục nhã.
Chân mềm nhũn là ngoài ý muốn, nhưng vì cớ gì lại còn bám dính trên người người ta không chịu đi chứ?
Xuống kiểu gì đây? Xuống rồi thì phải làm sao? Thà cứ bám trên người Thái tử giả làm đà điểu còn hơn.
Bùi Chước thầm trách mặt mũi mình dày như làm lớp trưởng lâu năm vậy.
Cậu cũng đâu muốn như vậy.
Bùi Chước khẽ nhắm mắt, trượt người từ trên người Thái tử xuống, nhưng lại không hẳn là trượt hẳn xuống.
Bùi Chước nửa quỳ, nửa nằm sấp trên đầu gối của Thái tử, thở hổn hển: "Xin lỗi, ta thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938286/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.