Bùi Chước chưa bao giờ nghĩ việc mặc q**n l*t lại khiến mình khó chịu đến mức ngồi cũng không yên. Cảm giác hoàn toàn không quen, như thể bị xiềng xích. Đường đường là thiên tử, sao lại chột dạ đến mức trả lại q**n l*t? Vậy thì mình còn làm như chưa có gì xảy ra thế nào được đây! Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ xấu hổ, Tiêu Tuần liếc nhìn một cái, cậu liền nghi ngờ trong đầu Tiêu Tuần đang nghĩ gì về mình.
Tiêu Tuần hiếu kỳ với loại q**n l*t hiện đại này đến vậy, đã giữ khư khư không trả, lần đầu tiên thấy nó mặc trên người không lẽ lại không nhìn?
Bùi Chước mặt đỏ tới mang tai. Ban đêm mò mẫm trong bóng tối, còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng khi mặc q**n l*t chắc chắn là vào lúc trời đã sáng.
Tiêu Tuần nhận ra sự chần chừ của cậu, liền nói: "Nội y đã được giặt sạch, trả về chủ cũ. Ban đầu định cắt một miếng mang đi nghiên cứu, nhưng vì ngươi đòi lại, sớm muộn cũng phải trả, nên không cắt."
Bùi Chước chậm rãi tựa vào gối mềm, q**n l*t còn "hoàn bích" hay không thì khó nói, nhưng chủ nhân của nó chắc chắn không còn nguyên vẹn nữa.
Cử động một chút, cậu phát hiện bản thân có lẽ đã được bôi thuốc.
Về hành vi của Tiêu Tuần đêm qua, Bùi Chước có thể dùng tám chữ để khái quát diễn biến sự việc: "Có thể làm, biết làm, thích làm, làm nhiều."
Từ chữ đầu tiên đến chữ thứ hai, Bùi Chước đã phải chịu không ít khổ sở, may mắn là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938299/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.