Nhục nhã tột cùng.
Để che giấu những phản ứng kỳ lạ do hệ thống 4523 rò điện gây ra, Bùi Chước dưới sự truy hỏi gắt gao của Tiêu Tuần, đành nghẹn ngào thừa nhận rằng mình "muốn rồi".
Không ngờ Tiêu Tuần lại hoàn toàn tin tưởng!
Bùi Chước sững sờ, chẳng lẽ trong mắt Tiêu Tuần, bình thường cậu là loại người phóng túng lắm sao? Một cái cớ vụng về như vậy mà cũng tin được?
Vì đây là vấn đề do suy nghĩ của mình gây ra, nên chỉ có thể tự mình chủ động giải quyết.
Như vậy cũng có thể chiếu cố cái bụng hơn một chút.
......
Khi Bùi Chước tỉnh dậy, nghĩ mãi không hiểu tại sao hệ thống lại chọn cách tăng cường thể chất của mình để bảo vệ đứa nhỏ, thay vì làm cho Tiêu Tuần – kẻ xâm nhập từ bên ngoài – bị giật cho bất lực.
Hiếm hoi lắm, khi Bùi Chước tỉnh dậy lại thấy Tiêu Tuần vẫn còn ở đây, không thượng triều.
Vừa mở mắt, mặt Bùi Chước đã đỏ bừng. Trong lòng vẫn nhớ hôm nay phải đi kiểm tra chất lượng nước, dù là Chủ nhật cũng theo đúng giờ sinh hoạt như ngày đi học mà thức dậy.
Tiêu Tuần: "Ta cứ tưởng ngươi còn ngủ thêm một lúc nữa."
Bùi Chước xoa mặt: "Không phải có việc quan trọng sao."
Tiêu Tuần đặc biệt ở lại, cùng cậu đi kiểm tra: "Ta đã sai người đào một con kênh, dẫn nước từ hồ Lăng Ba qua, để lộ đáy sông dọn sạch những con ốc."
Bùi Chước gật đầu, hồ Lăng Ba là mối nguy hiểm lớn nhất, dù phương pháp này hơi tốn sức người, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938310/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.