Tiêu Tuần sau khi gặp gỡ các quan viên địa phương, lại có đôi lời đàm luận riêng với một số quan viên khác. Qua lại như vậy, thời gian chẳng mấy chốc đã muộn, ngoại trừ việc tranh thủ căn dặn thuộc hạ đưa cơm đến cho Bùi Chước, hắn quả thực không có lấy một khắc rảnh rỗi.
Hắn hy vọng có thể xử lý xong những việc trọng yếu trong đêm nay, để sáng mai có thể cùng Bùi Chước ngủ muộn một chút, chứ không phải vừa lúc y mở mắt, hắn đã lại bận rộn rời đi.
Vừa mới tương phùng, phút giây ân ái còn chưa được bao nhiêu, ban ngày so với ban đêm lại càng tốt hơn, có thể đường hoàng ngắm nhìn khuôn mặt đối phương.
Tiểu hài tử cũng là ban ngày tinh thần sung mãn hơn, hắn nên cố gắng cùng Tiểu Phục Phục bầu bạn nhiều thêm vào ban ngày.
Tiêu Tuần trở về thì thấy Bùi Chước, người luôn giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm, cùng với tiểu tử đã nằm trên giường của hắn tại dịch quán, ngủ say như chết.
Bùi Chước đã cởi bỏ bộ y phục hoa lệ, thay vào đó là bộ đồ ngủ quen thuộc của mình. Tư thế ngủ của y thì vô cùng tệ hại, gần như đẩy Tiểu Phục Phục đến tận góc giường.
Tiêu Tuần thấu hiểu quá rõ dáng ngủ của Bùi Chước, nên đã cố ý chuẩn bị một chiếc chăn nhỏ để đắp riêng cho Tiểu Phục Phục. Lúc này, Tiểu Phục Phục đang ngoan ngoãn cuộn mình bên cạnh gối của cha, hơi thở đều đặn, chiếc bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở.
Tiêu Tuần nhìn ngắm một hồi, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938323/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.