"Đem một chậu nước sạch lại đây."
Bùi Chước vội vàng ấn nhãi con ngồi xuống ghế, nâng tay nó lên xem, vừa cúi đầu liền phát hiện ngay cả móng tay cũng bị nhuộm màu.
"......"
"Baba! Là bà chủ tiệm sơn móng cho con đó." Bùi Phục Phục vung vẩy chân nhỏ: "Bà ấy còn cho con kẹo nữa."
Đứa nhỏ quá mức được yêu thích đôi khi cũng là một phiền toái.
Bùi Chước: "Con thích đủ loại màu sắc thế à?"
Bùi Phục Phục: "Con thế nào cũng được, miễn bà chủ vui là được ạ."
Vui vẻ rồi mới cho bé vào trong xưởng nhuộm chơi.
Thấm Vương ngẩng đầu nhìn trời.
Tiêu Tuần: "Thích trẻ con đến vậy, sao lúc trước không thấy đệ dẫn theo Tứ đệ chơi?"
Tiêu Phi ho khan hai tiếng: "Không giống nhau."
Nếu hắn mà dạy Tứ đệ thành ra như vậy, phụ hoàng còn sống chắc chắn sẽ mắng hắn, phụ hoàng không còn nữa thì mẫu phi cũng không để yên.
Hơn nữa, Phục Phục là một tiểu bảo bối có chính kiến, mọi chuyện đều do bé tự nghĩ ra, tuyệt đối không phải vì hắn xúi bậy hay dụ dỗ.
Chăm sóc Phục Phục không có gánh nặng đạo đức gì, cũng không sợ phụ huynh đến kiếm chuyện.
Tiêu Tuần thẳng thừng: "Đừng ức h**p tính tình tốt của Bùi Chước."
Tiêu Phi: "Ồ, làm gì có."
Hoàng tẩu còn có thể dẫn theo con nhỏ đi xin ăn, người khác dù làm thế nào cũng không thể vượt qua giới hạn ấy.
Bùi Chước thực sự cũng nghĩ vậy... Việc dẫn con đi xin ăn là do cậu khởi xướng, chỉ cần không vượt qua chuyện xin ăn, làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938328/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.