Lý Như Ý sợ hãi run rẩy, nhất thời không biết nên cầm đao xông vào vệ giá, hay giả vờ như không nghe thấy gì.
Bệ hạ đã làm Thái tử suốt hai mươi năm, ẩn nhẫn chờ thời, vừa mới thoát khỏi màn kịch "Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử giám quốc" được hai năm, giờ lại phải diễn lại sao?
Lý Như Ý kích động đến mức xoa tay, quả nhiên là cha con ruột, vượt qua cả người trước!
Bệ hạ có hai đệ đệ, tiểu Thái tử thì không có huynh muội nào, lại được Bùi phu tử ủng hộ, một mình độc chiếm ân sủng, nói năng tự nhiên đầy khí thế!
Bùi Chước hỏi: "Phục Phục có biết thượng triều để làm gì không?"
Bùi Phục Phục gật gù đáp: "Để nói chuyện với thúc thúc và gia gia ạ."
Phải nói rằng câu trả lời đã nắm bắt được chân lý. Bùi Chước vui vẻ nhìn Tiêu Tuần mà cười như muốn chế nhạo: "Thái tử mà ngươi nhất định phải lập, bệ hạ tự mà xem xét đi."
Bùi Phục Phục đứng bên cạnh giường, hai tay bám chặt như đang trèo lên bức tường, cả tay lẫn chân đều phải dùng sức mới khiến cái đầu nhô cao hơn mép chăn, khó nhọc mà đầy quan tâm nhìn cha mình đang bệnh.
Bùi Chước mặc kệ đứa nhỏ bám víu, không thèm đưa ghế để nó kê chân, cũng không bế nó lên giường.
Muốn giành được ngai vàng, quả thật phải tốn chút sức lực.
Tiêu Tuần xoa đầu Phục Phục.
Còn quá nhỏ.
Ở tuổi này mà đăng cơ, phía sau chắc chắn sẽ phải có Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
"Con muốn thượng triều nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938334/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.