Bùi Chước khẽ búng sợi dây đỏ. Bùi Phục Phục vẫn chỉ là một nhóc con hơn một tuổi, nắm tay nhỏ siết chặt, tuy không lớn lắm nhưng cánh tay lại mũm mĩm như cành sen, cổ tay đeo sợi dây đỏ, vốn dĩ có thể dễ dàng tuột ra. Việc có thể đeo lâu đến vậy hoàn toàn nhờ vào nhóc tự mình bảo vệ.
Nhìn dáng vẻ của nhóc con, hôm nay e rằng khó mà giữ được nữa.
Bùi Chước liền chặn trước đường lui: "Bệ hạ, sợi dây đỏ này có ý nghĩa gì?"
Tiêu Tuần: "..."
Đây nào phải dây đỏ, mà là tơ hồng do Nguyệt Lão se duyên.
Tuyệt đối không thể đứt.
Khóe môi Bùi Chước hài lòng khẽ nhếch lên, rồi chậm rãi nằm xuống.
Bùi Phục Phục vừa định nói với baba rằng mình có thể tháo ra, thì Tiêu Tuần đã đưa cho nhóc một miếng bánh nếp đường đỏ mềm dẻo, đàn hồi vừa phải, thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con.
Bùi Phục Phục đón lấy miếng bánh, l**m nhẹ một cái, rồi như đang mài răng, nhóc con gặm quanh mép bánh một vòng, lập tức quên mất con sâu xanh to ban nãy.
May mà Thái phó nhắc nhở, nếu không Tiêu Tuần cũng suýt quên mất khi còn nhỏ mình từng thích một loại bánh như thế.
Tiêu Tuần nằm ở mép ngoài giường, quay mặt về phía Bùi Chước, vươn tay ôm lấy eo cậu, cũng miễn cưỡng có thể ngủ được.
Bùi Phục Phục một mình nhai bánh nếp đường đỏ, mềm dẻo đàn hồi, một ngụm không cắn đứt, hai ngụm cũng chẳng nhai xong, nhóc con mê mẩn không thôi. Hàng mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938338/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.