Cung nhân tiến lên hỏi Bệ hạ có muốn dùng bữa tối không?
Lúc này, Bùi Chước nhớ đến đám quan viên vừa vào cung, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Tuần hôm nay mới khôi phục triều chính, công việc dồn đọng chất chồng, chắc chắn sẽ phải làm việc muộn. Quả nhiên là người ham công tiếc việc, chẳng hề có ý thức tan triều đúng giờ.
Hôm nay là ngày đầu tiên, thôi vậy, không giục hắn nữa.
Bèn dặn dò: "Dọn cơm đi, không cần chờ bệ hạ."
Bùi Chước và Bùi Phục Phục ngồi cạnh nhau, cung nhân dâng lên hai bát cơm niêu.
Cả hoàng cung ai ai cũng biết Bùi phu tử là Hoàng hậu, qua chuyện năm ngày trước lại càng hiểu rằng lời Hoàng thượng có thể nghe, nhưng nếu Hoàng thượng và Bùi phu tử cùng lên tiếng, thì phải nghe Bùi phu tử trước.
Vậy mà, Hoàng hậu nắm giữ quyền hành, tiểu Thái tử được sủng ái hết mực, bữa tối lại chỉ có mỗi người một bát cơm, chẳng có lấy một món ăn kèm.
Đời trước, khi tiên đế còn tại vị, dù là một vị tần phi thấp kém trong cung cũng được ăn uống sung túc hơn thế.
Nhưng, dù ngày xưa mỹ vị chốn hậu cung có phong phú đến đâu, cũng chẳng sánh bằng bát cơm này dưới sự chỉ dạy của Bùi phu tử. Trong đó có tình người ấm áp, có hơi thở của khói bếp nhân gian—mà tất cả bọn họ cũng có phần.
Bùi Chước dặn dò: "Con à, đây là cơm niêu, hạt cơm hơi cứng, con chỉ được ăn một chút thôi, sau đó phải uống cháo."
Bùi Phục Phục khịt khịt mũi, reo lên: "Thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938341/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.