Trình Phi Trì mang theo hai bảo bối về nhà.
Về Trình gia. Diệp Khâm kỳ thật không muốn về đây lắm nhưng vì nghe nói Trình Hân mua xương sườn về hầm canh bổ cho cậu. Cậu dù ngày thường tùy hứng làm bậy nhưng cũng hiểu được lễ phép, qua điện thoại nói lời cám ơn, ngoan ngoãn đi theo Trình Phi Trì về nhà.
Tuy đã gặp vài lần nhưng Trình Hân đối với Diệp Khâm vẫn tràn ngập cảm giác xa cách. Tuy nhiên cũng không phải chỉ đối với mình cậu là như vậy. Lúc bà đối mặt với Trình Phi Trì cũng luôn tươi cười nhưng biểu tình lãnh đạm vẫn lộ ra vẻ xa cách.
"Ta đã bỏ thêm lá phù du vào, con uống nhiều một chút."
Trình Hân múc canh cho Diệp Khâm, "Canh hầm khẳng định cũng không ngon như ở nhà con, cơm canh đạm bạc con đừng ghét bỏ."
Diệp Khâm làm sao lại ghét bỏ, bưng chén lên liền uống một hớp lớn, nóng muốn bỏng luôn.
"Vội cái gì?" Trình Phi Trì không kịp ngăn cậu lại, nhíu mày lấy cái chén trong tay cậu, vừa thổi vừa nói, "Ăn đồ ăn trước đi, canh từ từ rồi uống."
Trình Hân trước sau mỉm cười, không ngừng gắp đồ ăn cho Diệp Khâm, nói chuyện với cậu về mấy việc trong nhà.
Diệp Khâm vừa nghĩ trong lòng con người bà cũng cũng không tệ lắm, về sau chắc sẽ không cần lo lắng về chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Lại nói bọn họ không sống chung, khoảng cách ở xa tốt đẹp như vậy, hẳn là không dễ dàng có mâu thuẫn đâu.
Ai ngờ mới vừa khen xong, nhân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-con-cua-giao-thao-lop-ben-canh/302013/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.