Chương 4:
Sau khi màn trình diễn kết thúc, cả ban nhạc Ánh Sáng tiến về phòng nghỉ tạm thời đã được chuẩn bị cho họ.
Trong nhóm có một người đàn ông cao lớn, vừa nói vừa giơ ngón tay hình hoa lan: "Vừa rồi bùng nổ quá! Lâu lắm rồi mới được thỏa thích như vậy, Tiểu Thanh, em có thấy ai đó liếc mắt đưa tình với anh không?"
Người phụ nữ váy đen môi đỏ cao 1m75 có vẻ ghét bỏ, nhún vai, kéo Lý Y đang im lặng đi bên cạnh, khoác vai và dính sát vào cô ấy: "Anh không nhìn xem ai đang đứng sau lưng mình à, Vanh Nhi là bộ mặt của chúng ta đấy, anh xê ra một bên đi, đừng có tự dát vàng lên mặt mình."
Manh Manh trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, dùng khuỷu tay huých Dương Liễu đang cười đến ôm bụng bên cạnh.
Chu Vanh cười nói: "Mọi người về phòng nghỉ trước đi, tôi đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay."
Sau khi chào hỏi, anh quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Một chùm ánh sáng từ bên trái chiếu nghiêng l3n đỉnh, Chu Vanh không đề phòng bị ánh sáng lóe lên làm chói mắt, không để ý lắm, vẫn bước đi, ánh sáng trắng trước mắt che khuất tầm nhìn, đột nhiên đâm sầm vào một vòng tay.
Theo phản xạ, anh nói xin lỗi, nghiêng người nhường đường bước tiếp.
"Em không nhớ tôi sao?"
Giọng nói trầm khàn gợi cảm của người đàn ông vang lên trước mặt, hơi thở của người đàn ông phả vào cổ anh, Chu Vanh theo bản năng rụt người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727330/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.