Chương 12
Mở cửa, Chu Vanh bước ra ngoài, đứng đối diện Cố Trình Dục. Cố Trình Dục dựa vào tường đứng trong cửa, chân trái nhấc hờ.
Cố Trình Dục chợt nhận ra: "Chẳng lẽ em muốn chịu trách nhiệm với tôi? Tôi không cần em chịu trách nhiệm đâu, sao em lại muốn chịu trách nhiệm với tôi? Cũng không phải là không được, tôi điểm qua tài sản của mình, giờ có thể đi cùng em luôn."
"Ấy, đừng đi mà, chậm thôi, chậm thôi."
Cố Trình Dục khập khiễng đuổi theo bóng lưng Chu Vanh đang nhanh chóng rời đi.
Hai người bắt taxi đến siêu thị. Chu Vanh đi thẳng đến khu đồ chơi, Cố Trình Dục bám theo sau. Chu Vanh có kế hoạch, mục đích rõ ràng, chọn lựa đồ chơi rồi bỏ vào xe đẩy. Có đồ chơi cho con trai, có đồ chơi cho con gái.
"Anh ra kia đứng đi."
Chu Vanh chỉ về phía cửa. Đợi Cố Trình Dục khập khiễng nhường chỗ, Chu Vanh cúi người lấy chiếc xe đồ chơi ở dưới cùng.
Siêu thị ồn ào náo nhiệt, nhất là khu đồ chơi, toàn là trẻ con. Cố Trình Dục cẩn thận tránh né những đứa trẻ chạy qua chạy lại, quay đầu nhìn thấy mấy món đồ treo đẹp mắt. Bình thường hắn chắc chắn sẽ không chú ý, nhưng có một chiếc móc khóa có đầu hoạt hình, là một con mèo con mặt lạnh, rất giống vẻ mặt giận dỗi của Chu Vanh, nhất là ánh mắt, lười biếng mà đáng yêu.
Cố Trình Dục cầm nó trong lòng bàn tay. Chu Vanh đang đi về phía hắn, Cố Trình Dục lén liếc nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727338/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.