Chương 25
Chu Vanh sấy khô tóc, mái tóc dày và bồng bềnh rủ xuống trán, anh mặc đồ ngủ, tay nâng cốc sữa, nhấp từng ngụm nhỏ, đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa.
Coconut nằm ngủ trên ổ của nó, Thứ Năm rúc vào lòng Thứ Tư.
Cố Trình Dục vẫn còn trong thư phòng, ánh đèn mờ ảo trong phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa thư phòng tràn ra, trong phòng khách chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của mấy chú chó con.
Trong bình hoa cạnh tivi cắm một bó liễu tuyết, liễu tuyết là do Cố Trình Dục mang đến, hắn nói nhà anh thiếu sức sống, khi mang đến liễu tuyết vẫn còn là cành khô, mấy ngày sau những bông hoa nhỏ lấm tấm trên cành lặng lẽ nở rộ.
Giường xếp của Cố Trình Dục đã được trải sẵn ở một bên, chiếc giường đơn sơ sài, nhìn cứng đơ.
Chu Vanh đột nhiên có một loại thôi thúc, anh từ từ tiến lại gần, ngồi xuống một bên, rồi nằm xuống theo.
Không có nệm lót bên dưới, xương bả vai sau lưng cộm khó chịu.
Cố Trình Dục cao lớn chân dài, bước nhanh tới, bóng người áp sát, bao phủ Chu Vanh rồi ngồi xổm xuống.
Chu Vanh nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt Cố Trình Dục, "Khó chịu."
"Khó chịu mà còn nằm lên ván giường của tôi?" Ngồi xổm ở phía đối diện ván giường, nhìn thẳng vào mắt Chu Vanh.
"Anh cảm thấy thoải mái à?" Chu Vanh hỏi.
Cố Trình Dục lắc đầu: "Thoải mái hay không không quan trọng." Hắn tiến sát gần Chu Vanh, hơi thở quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727351/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.