Chương 34
Sau khi Chu Vanh ra khỏi nhà, anh lái xe đến quán cà phê đã hẹn.
Đợi khoảng mười mấy phút, một người phụ nữ đẩy cửa quán cà phê bước vào, tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên "leng keng" thánh thót. Người phụ nữ đứng ở cửa nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt chạm nhau với Chu Vanh, cô bước về phía anh, ngồi xuống đối diện.
Cô trông có vẻ rụt rè, hai tay đặt trên bàn, các ngón tay đan vào nhau.
Ánh mắt cô từ từ ngước lên, khẽ nói: "Chào em, chị tên là Hứa Tiểu Hà."
Khóe miệng Chu Vanh cong lên, nở một nụ cười: "Chào chị, em là Chu Vanh."
"Chị biết." Hứa Tiểu Hà nhỏ giọng đáp.
Chu Vanh gật đầu: "chị tìm em có chuyện gì sao?" anh hỏi.
Gương mặt Hứa Tiểu Hà lập tức ửng đỏ, cô cúi đầu xuống, hai tay siết chặt, hồi lâu không nói gì.
Chu Vanh không làm phiền cô.
Hứa Tiểu Hà từ từ ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Chị... Chị cũng là người bị bắt cóc. Chị đã theo dõi những vụ án này, băng nhóm này. Chị đã thấy em trên một tờ báo cách đây nhiều năm, em rất dũng cảm, chị rất ngưỡng mộ em."
...
Chu Vanh bước ra khỏi quán cà phê, trên tay anh có thêm một túi bánh quy do Hứa Tiểu Hà tự làm.
Hứa Tiểu Hà là một cô gái rụt rè, e thẹn, nói được vài câu là vành tai đã ửng hồng, nhưng khi kể về trải nghiệm của mình, ánh mắt cô lạnh lùng đến cực điểm, toàn thân run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727360/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.