Chương 36:
Cố Trình Dục vẫn chưa nhắn tin lại…
Vị trí sofa trong phòng Trì Gia nằm ở phía bên kia cửa, Chu Vanh không nhìn thấy bóng dáng Cố Trình Dục, chỉ thấy được lưng của Trì Gia.
Phòng cũng không lớn, giọng của Cố Trình Dục từ nơi không xa vọng lại, anh có thể nghe rõ từng lời hắn nói.
"Phiền cậu nói với Chu Vanh giúp tôi một tiếng, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ, xin cậu nói em ấy đừng giận, không tốt cho sức khỏe..."
Cố Trình Dục tuôn ra một tràng tâm can phế phủ dài đến mười phút, Trì Gia ở trong cửa, Cố Trình Dục ở ngoài cửa, Trì Gia sắp lạnh chết đến nơi.
Cuối cùng Cố Trình Dục cũng nói xong, Trì Gia đóng cửa lại, ôm cánh tay run rẩy, nói với Chu Vanh: "Cậu nghe rõ hết rồi chứ." Cái tên kia nói chắc phải đến hai nghìn chữ, Trì Gia càng nghe càng thấy khó xử, ban đầu còn nhớ được chút ít, sau đó vừa nghe vừa quên, cái này làm sao mà truyền đạt lại, phiên dịch viên đồng thời cũng phải cho chút thời gian chứ.
Chu Vanh gật đầu, rót cho Trì Gia một cốc nước nóng, "Uống chút đi."
"Cảm ơn cậu."
"Anh ta là cha của đứa bé trong bụng cậu sao? Hai người ở chung, vậy nên..."
Trì Gia vội nói: "Cậu đừng nghĩ lung tung, anh ấy chỉ chăm sóc tôi thôi, không có chuyện gì khác đâu."
"Có chuyện khác thì sao chứ, con cái đều có rồi, còn sợ gì nữa."
Khóe miệng Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727362/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.