Chương 41
Buổi sáng mùa đông luôn đến muộn hơn bình thường, giờ này bên ngoài vẫn là màn đêm đen kịt.
Phòng ngủ vốn không bật đèn, tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt vào khuôn mặt Chu Vanh.
Cố Trình Dục nhờ ánh đèn mà nhìn rõ trạng thái hiện tại của Chu Vanh.
Vẻ tiều tụy, thiếu sức sống của Chu Vanh như khoét một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng Cố Trình Dục, sợi dây căng thẳng trong lòng hắn trước khi gặp Chu Vanh, giờ đây, sau khi đứt lìa, giống như những chiếc gai đâm vào tim hắn.
Đầu ngón tay vuốt v3 đuôi mắt ửng đỏ của Chu Vanh, Cố Trình Dục lấy nhiệt kế ra, đo nhiệt độ cho Chu Vanh.
38°C.
Chu Vanh luôn dõi theo mọi hành động của Cố Trình Dục, từ khi hắn bước vào cửa phòng ngủ đã im lặng không nói gì, Chu Vanh cũng vậy, anh cũng không biết giờ này mình nên nói gì.
Là hỏi Cố Trình Dục đáng lẽ đang ở nước ngoài, giờ lại đầy vẻ phong trần trong phòng ngủ của anh sao? Hay là ánh mắt Cố Trình Dục vừa áy náy vừa cố gắng che giấu, đầy tơ máu lại né tránh ánh mắt anh sao?
Anh hiểu rõ, bởi vì Cố Trình Dục đã vô số lần nói cho anh biết câu trả lời, anh không cần phải hỏi đi hỏi lại.
"Ngủ đi, anh ở bên cạnh trông em." Cố Trình Dục nói.
Chu Vanh lắc đầu, "Em không buồn ngủ."
"Hôm nay em xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi." Chu Vanh ngồi dậy, "Anh vừa về, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727367/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.