Chương 45
Gió lạnh cuốn lấy vạt áo Cố Trình Dục, hắn như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu, tầng lầu trong tầm mắt hắn dường như có một bóng người, ánh mặt trời phản chiếu khiến hắn nhìn không rõ.
Chu Vanh hơi khựng lại, Cố Trình Dục đột nhiên quay người, mỉm cười với anh, từ xa, nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười không thể phai nhạt ấy.
Hôm nay là thứ Bảy, Chu Vanh không đi làm, Cố Trình Dục có nhiều công việc cần xử lý, phải đến công ty làm thêm giờ.
Chiếc Bentley của Cố Trình Dục đỗ ở chỗ đậu xe dưới lầu, giống như những cư dân bình thường trong khu dân cư, hàng xóm dưới lầu đều biết có một cậu Cố sống ở đây, Chu Vanh không nhìn thấy xe hắn nữa, liền mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đến tiệm bánh của Hứa Tiểu Hà.
Sáng nay Hứa Tiểu Hà đặc biệt gọi điện thoại, mời anh đến tiệm bánh, nói muốn dạy anh làm bánh kem. Chu Vanh nghĩ, sau này có thể làm những chiếc bánh thơm ngon ngọt ngào cho đứa nhỏ trong bụng, liền vui vẻ đồng ý.
Anh ra khỏi cổng khu dân cư, nhìn quanh trái phải, xem có xe nào đi qua không, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc.
"Tưởng Thâm!" Chu Vanh gọi cậu bé.
Tưởng Thâm quay người, thấy Chu Vanh, liền chạy về phía anh.
"Anh Chu."
Chu Vanh đột nhiên nhớ tới một tên mặt dày vô sỉ nào đó, ngày nào cũng anh anh em em, khiến anh sắp bị dị ứng luôn rồi.
"Đừng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727371/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.