Lúc Ôn Biệt Yến tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh của phòng y tế rồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa, vẫn chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn mơ hồ kia. Bên giường vẫn có người luôn túc trực cạnh cậu, vừa thấy cậu mở mắt ra đã vội vàng hỏi han.
"Yến Yến, em sao vậy? Còn chỗ nào thấy không thoải mái không? Đầu có đau lắm không? Ngực có khó chịu không?"
Ôn Biệt Yến vô thức lắc đầu: "Em không sao."
"Thật sự không sao đấy chứ?" Dư Duy nhăn chặt mày, cực kì cực kì không yên tâm.
"Ừ." Ôn Biệt Yến chống thành giường ngồi dậy: "Em không sao."
"Haa... không sao là được rồi. Em không biết đâu, ban nãy anh vừa ra khỏi phòng thi cái đã có một bạn nam lao đến bảo bạn trai anh ngất xỉu rồi, làm anh suýt thì sợ chết luôn!"
Dư Duy vươn tay đỡ cậu dậy, anh không thấy đối phương khẽ co rúm vai lại, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ban nãy, sắc mặt của bạn nam kia căng thẳng làm anh sợ hết cả hồn, anh còn tưởng Yến Yến......
Xùy xùy xùy!
Yến Yến vẫn còn ổn, tưởng tượng tào lao gì không đâu!
Anh vỗ vỗ đầu mình vứt hết đống suy nghĩ tào lao kia sang một bên, lấy viên chocolate từ trong túi ra rồi đưa cho Ôn Biệt Yến: "Bác sĩ bảo em bị tuột huyết áp, ăn sáng rồi vẫn có thể bị hôn mê. Nào, anh mua kẹo cho em rồi đấy, ăn đi."
Tuột huyết áp không phải là bệnh, nhưng mỗi khi lâm vào đều có thể dọa chết người khác.
Dư Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-bam-dinh-lay-tui/2685652/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.