Mưa tháng ba đã kéo dài dai dẳng suốt hơn ba ngày rồi, trên mặt đường đâu đâu cũng thấy toàn là vũng nước nhỏ, vừa mới bước tới ra cửa thôi là một trận gió lạnh như chực chờ sẵn ùa thẳng vào mặt cậu vậy.
Ôn Biệt Yến nhớ tới đêm giao thừa hôm đó, vì muốn cùng cậu đón năm mới mà Dư Duy đã đứng dưới tầng chờ cậu đến tận nửa đêm, mặc kệ cho gió rét cỡ nào anh cũng nhất quyết không đi.
Càng lúc càng muốn gặp anh hơn.
Xuống đến nơi rồi mới phát hiện mình quên mang ô, cậu chỉ đành bất chấp tất cả vọt vào màn mưa lạnh như cứa da cắt thịt chạy thẳng đến bồn hoa ban nãy.
Dưới đất vương chút lá cây, trên luống hoa lớm lớm nở vài nụ, tiếc là mưa gió bão bùng suốt nên chẳng thể nở rộ lên được, chỉ có thể uể oải gục xuống.
Bóng người đứng bên bồn hoa đã đi khuất
Xung quanh bồn hoa chẳng còn ai cả, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn mình cậu
Ôn Biệt Yến đứng dưới tàng cây xanh mơn mởn, vỗ ngực thở dốc. Nền gạch xung quanh cây đại thụ này khô ráo hơn những chỗ khác rất nhiều.
Cậu thở ra khói trắng, hai tay buông thõng bên người, cảm giác bất lực mờ mịt ùa ra khắp cơ thể, hệt như bóng người ban nãy chỉ là ảo giác do cậu nhìn lầm mà ra thôi.
Chẳng có dấu chân nào, nháy mắt đã biến mất, kì lạ đến nỗi cậu phải tự hỏi bản thân xem mình có nhìn nhầm hay không.
Ôn Biệt Yến giơ tay lau sạch nước mưa còn vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-bam-dinh-lay-tui/2685654/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.