Editor: Manh
Bác sĩ kịp thời đến ngăn cản thảm kịch xảy ra, Du Sướng nhìn đồng phục bệnh nhân màu xanh da trời Chu Minh Thần đang mặc trên người, không ngừng lẩm bẩm: “Anh ta là người bệnh, mình phải bình tĩnh, đánh người là phạm pháp, mình phải bình tĩnh…”
Niệm đi niệm lại mấy chục lần thì cơn giận trong lòng Du Sướng mới dịu đi, rốt cuộc cậu cũng kiềm chế được xúc động muốn đánh người khi đối mặt với Chu Minh Thần.
“Anh Chu, kết quả chụp CT não của anh đã có rồi, trước mắt không có chỗ nào bị tụ máu, chỉ là cấu tạo bộ não của con người rất phức tạp, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng hệ thần kinh của anh bị tổn thương …” Bác sĩ giải thích bằng những lời phức tạp và khó hiểu, còn trực tiếp kiểm tra trí nhớ Chu Minh Thần tại chỗ.
“Bác sĩ, ông nói nhiều như vậy làm gì, không bằng cứ nói thẳng với Chu Minh Thần rằng anh ta thực sự mất trí nhớ rồi là được.” Du Sướng không hiểu những gì bác sĩ nói cho lắm, có điều cậu hiểu rõ một điều, trí nhớ của Chu Minh Thần chắc chắn có vấn đề.
Bác sĩ cũng không biết quan hệ giữa Du Sướng và Chu Minh Thần là gì, ông thấy Chu Minh Thần không tỏ ra tức giận khi Du Sướng bỗng nói chen vào, vì vậy ông cũng kiên nhẫn giải thích với Du Sướng: “Tình huống của anh Chu không thể kết luận đơn giản là mất trí nhớ.
Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra anh Chu có thể nhớ những chuyện đã xảy ra cách đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-mot-mat-mot-con-noi-anh-ta-la-chong-toi/592896/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.