Cừu Dịch khẽ nhếch mép cười: "Làm gì có chuyện "nếu như" chứ."
"Anh nói thật."
Cừu Dịch hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trầm ngâm: "Nếu như ngày xưa bác Đoạn nhận nuôi em... Chắc chúng ta sẽ trở thành anh em họ về mặt pháp lý, thế thì có khi không thể ở bên nhau đâu."
Đoạn Ứng Hứa lập tức đáp lời: "Thế thì càng không có chuyện "nếu như"."
Cừu Dịch suýt bật cười vì câu phản bác ngay tức thì của anh, không nhịn được lại nói: "Sao thế? Vì muốn cưới em, anh đành nhẫn tâm nhìn em cô đơn lẻ bóng à? Nếu năm đó bác Đoạn nhận nuôi em, biết đâu cuộc sống của em bây giờ còn tốt hơn đấy?"
"Bây giờ sống tốt hơn nữa cũng chưa muộn mà." Đoạn Ứng Hứa nghiêm túc đáp.
Đoạn Thăng Vinh nhìn Cừu Dịch rồi lại nhìn Đoạn Ứng Hứa, thắc mắc: "Thầy Cừu à, sao lời anh nói nghe như thể ở nhà anh Hoàng anh sống khổ sở lắm vậy? Mà nếu là anh em họ, chỉ cần bác Đoạn giải trừ quan hệ nhận nuôi sau khi anh trưởng thành, anh trai em vẫn có thể cưới anh mà."
Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa vốn không có quan hệ huyết thống thực sự, dù có được bố Đoạn nhận nuôi, miễn là hai người muốn ở bên nhau, vẫn có cách để trở thành cặp đôi hợp pháp.
Đoạn Ứng Hứa mím môi: "Ra vậy... Thế thì cứ giả sử vậy đi."
Cừu Dịch bóp nhẹ má anh: "Không cần giả sử nữa đâu, kiếp này nếu không gặp được một người anh em tốt như Hoàng Hách, có khi là một tổn thất lớn trong đời em đấy."
Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72424/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.