Sau khi ra khỏi thang máy, cùng bước vào hành lang phòng khách trên tầng cao của khách sạn, Cừu Dịch cũng chẳng giả vờ là người quân tử nữa, trực tiếp ấn Đoạn Ứng Hứa vào tường.
Hắn véo cằm Đoạn Ứng Hứa, ra hiệu cho anh cúi đầu xuống, rồi hơi nhón chân, áp sát Đoạn Ứng Hứa, dùng môi nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt đang nhắm nghiền vì hồi hộp của anh.
Đoạn Ứng Hứa chẳng biết làm gì với cách hành xử của Cừu Dịch, rõ ràng mũi tên đã lên dây cung rồi mà vẫn cứ muốn trêu chọc kích thích anh.
Anh thà rằng Cừu Dịch đối xử với mình thô bạo hơn, hoặc là chính mình chủ động tấn công cướp đoạt Cừu Dịch. Nhưng khi sự việc đã đến nước này, anh lại phát hiện ra mình chỉ có thể vô điều kiện mà để Cừu Dịch kiểm soát tất cả.
Anh không còn chống cự nữa, mà vươn tay ra, ôm lấy vòng eo gầy gò nhưng đầy sức mạnh của Cừu Dịch.
"Không có chìa khóa." Lúc này, Đoạn Ứng Hứa bỗng lên tiếng.
Cừu Dịch hạ thấp trọng tâm cơ thể, tì trán vào trán Đoạn Ứng Hứa, cười khúc khích: "Muốn gọi người mang lên không?"
"... Anh không biết số điện thoại của người phụ trách khách sạn." Đoạn Ứng Hứa mím môi.
Cừu Dịch đặt tay lên lòng bàn tay Đoạn Ứng Hứa, nắm lấy tay anh, dùng nó vuốt ve gương mặt mình. Hiếm khi hắn dịu dàng như nước thế này, nhẹ giọng đáp: "Vậy về khách sạn đoàn phim đặt nhé? Hoặc chúng ta xuống tầng trệt tìm lễ tân, đặt một phòng."
Đồng tử Đoạn Ứng Hứa hơi rung động, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72426/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.