Thiệu Tuyền luôn coi Cừu Dịch là đối thủ và kẻ thù định mệnh của mình. Giờ đây khi chính thức đóng phim cùng hắn, anh vô cùng ấn tượng với kỹ năng diễn xuất của Cừu Dịch, không khỏi ngưỡng mộ.
Càng ngắm diễn xuất điêu luyện của Cừu Dịch, Thiệu Tuyền càng thấy nản lòng thua cuộc: Anh ta vốn tưởng chỉ cần cố gắng là có thể đuổi kịp Cừu Dịch, nhưng giờ mới nhận ra khoảng cách giữa hai người như trời với vực. Dù có cố đến già cũng chẳng thể nhìn thấy gót chân người ta.
May mà Thiệu Tuyền tuy không có thực lực, lại hơi trẻ trâu, nhưng tính tình khá rộng lượng, nên tự an ủi mình ngay: Đuổi không kịp thì thôi, thua Cừu Dịch cũng có gì đáng xấu hổ đâu!
Anh ta thốt lên đầy thán phục: "Anh Dịch ơi, diễn xuất của anh đỉnh quá, em còn tưởng mình không phải đang đóng phim nữa chứ."
Cừu Dịch tự tin phát ngôn: "Không phải tự nhiên mà tôi là tôi."
Đang trò chuyện, Thiệu Tuyền bỗng cảm nhận được một ánh nhìn kỳ lạ. Anh ta theo bản năng ngoảnh đầu, thấy một người đàn ông trẻ đeo kính đang đứng không xa, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía hai người.
Thiệu Tuyền nghi hoặc: "Hình như có người đang nhìn chúng ta kìa."
Cừu Dịch không quay đầu lại: "Chắc là người của đoàn phim thôi."
"Em chưa thấy anh ta bao giờ," Thiệu Tuyền nói thêm, suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Nếu là người của đoàn phim thì giờ này chắc đang bận quay chứ? Trông anh ta giống khán giả xem kịch hơn."
Nghe vậy, Cừu Dịch thấy Thiệu Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72439/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.