Sau gần 2 tiếng bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Vừa nghe thấy thông báo, Thiệu Tuyền - kẻ giả vờ ngủ suốt chuyến bay - liền bừng tỉnh, vội vàng ngồi thẳng dậy như bị kim châm.
Thấy Cừu Dịch và "bạn tốt" của anh ta mải mê chúi mũi vào trò chơi trên máy tính bảng, Thiệu Tuyền - vốn đang căng thẳng như dây đàn vì sợ Cừu Dịch trả thù - liền thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra anh ta có buồn ngủ đâu, chỉ lo sốt vó Cừu Dịch sẽ trả đũa thôi. Nhưng sau khi hiểu lầm Cừu Dịch là thiếu gia nhà giàu, Thiệu Tuyền kinh ngạc nhận ra đối phương cao thượng đến mức không lợi dụng thân phận để chèn ép mình, nên cũng yên tâm phần nào.
Thần kinh vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức chiếm lĩnh cao địa trong não Thiệu Tuyền.
Trong lúc giả vờ ngủ, Thiệu Tuyền dần dần đánh lừa cả chính mình, mơ màng đến nỗi không để ý đến những cử chỉ và đối thoại ướt át giữa Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa sau đó. Khi máy bay dừng hẳn, anh ta vẫn chưa hoàn hồn, ký ức về Cừu Dịch vẫn dừng lại ở lúc lên máy bay. Bản năng mách bảo phải thoát thân, Thiệu Tuyền liền chạy vội xuống máy bay như đang chạy trốn tử thần.
Trợ lý của Thiệu Tuyền thắc mắc: "Thiệu Tuyền sao thế nhỉ?"
Đoạn Thăng Vinh gãi cằm: "Có khi là mắc tè gấp."
Cừu Dịch đi sau cùng, chen vào: "Nhưng trên máy bay có nhà vệ sinh mà?"
Đoạn Thăng Vinh suy nghĩ một lúc: "Có khi là sợ nhà vệ sinh trên máy bay, không tè được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72451/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.