Thiệu Tuyền bồn chồn lo lắng cùng lên chuyến bay với Cừu Dịch.
Không biết có phải do vận xui hay không, thật trùng hợp là chỗ ngồi hạng thương gia của anh ta lại ở ngay cạnh Cừu Dịch.
Trong khoang thương gia, mỗi hàng có ba ghế, Thiệu Tuyền ngồi ngoài cùng, Cừu Dịch ở giữa, Đoạn Ứng Hứa bên cửa sổ.
Nhìn Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa lần lượt ngồi vào chỗ, Thiệu Tuyền chỉ muốn bỏ chạy. Anh ta vừa thầm cầu nguyện trong lòng, vừa ngồi xuống ghế như đang ngồi trên đống lửa.
Thấy vẻ mặt đối phương không ổn, Cừu Dịch tiện thể hỏi: "Quyển Quyển, cậu không khỏe à?"
Đừng gọi cái tên Quyển Quyển đó nữa được không! Thiệu Tuyền gần như phát điên, mình thân thiết với Cừu Dịch từ bao giờ vậy?
Hơn nữa...
Không biết có phải ảo giác không, Thiệu Tuyền cứ cảm thấy khi Cừu Dịch gọi anh ta là Quyển Quyển, ánh mắt lạnh lẽo như dao cứa khiến người ta lạnh sống lưng lại một lần nữa cắm vào người mình.
Thiệu Tuyền vô cảm ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu giả vờ ngủ.
Thấy Thiệu Tuyền nhắm mắt, nhìn thấu ý đồ của đối phương, biết Thiệu Tuyền đang giả vờ ngủ nhưng Cừu Dịch cũng không vạch trần ngay.
Cừu Dịch thật sự thấy phản ứng của Thiệu Tuyền khá thú vị, khiến hắn nhớ đến con mèo hoang hay đến tòa nhà giảng dạy để làm nũng xin ăn hồi hắn và Hoàng Hách còn học đại học.
Con mèo hoang đó là một con mèo tam thể mập ú, trông chẳng giống mèo hoang chút nào, trước mặt người ta thì thích làm nũng, còn trước mặt những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72453/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.