Hoàng Hách cố lết thêm một đoạn đường núi nữa, nhưng cuối cùng thì chịu hết nổi, đành buông xuôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc như trâu. Cừu Dịch thấy anh ta đuối sức rồi, cũng không ép nữa.
Hắn quyết định nghỉ sớm, kéo tay Hoàng Hách đỡ dậy, bảo anh ta điều hòa hơi thở trước rồi hẵng ngồi xuống.
Sau vài hơi thở sâu, Hoàng Hách mới cảm thấy hồn vía đã trở về với xác.
Vừa lục túi leo núi tìm nước muối loãng để bù nước, anh ta vừa hỏi Cừu Dịch bằng giọng khô khốc:
"Này Cừu Dịch, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Sáng nay đột nhiên chạy đến nhà tôi lôi tôi dậy, chưa kịp ăn trưa đã ép tôi bay ngay đến cái xó xỉnh hoang vu này để khảo sát địa hình," Hoàng Hách nói, "Tôi nói này, dù có cần khảo sát thì cũng đâu cần gấp đến thế chứ? Bên đoàn phim của Hà Độ còn chưa chuẩn bị xong, anh ta còn phải quay tiếp "Sói Hoang" nữa, ít nhất phải sau Tết mới chính thức bấm máy được."
"Không có gì, chỉ là xảy ra chút chuyện thôi. Tôi muốn ở trên núi một thời gian cho đến khi nghĩ thông suốt. Ông muốn về thì cứ về, nhưng phải giữ bí mật hành tung của tôi," Cừu Dịch nghiêm mặt nói, "Đồng chí Hoàng Hách! Ông tuyệt đối không được phản bội cách mạng, dù kẻ thù có dùng thủ đoạn gì cũng không được khai ra đấy nhé!"
Hoàng Hách thắc mắc: "Tối qua cậu không phải đi gặp Đoạn Ứng Hứa sao? Này, có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì không? Đừng nói là cậu đi nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72462/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.