Ngay trong đêm hôm đó, Lưu Minh Nghiệp đã đi đến khách điếm Từ gia mà vẫn không thể gặp được khách quý.
Trời đông giá rét, quỷ khí ngập tràn, sau khi bị quỷ đánh tường ngăn cản ở cầu thang mấy canh giờ thì cuối cùng cũng hiểu ra ý của khách quý là muốn được nghỉ ngơi cho nên đành đi về nhà nghỉ ngơi một phen, tờ mờ sáng hôm sau đã xách đệ đệ ruột cung cung kính kính tới bái kiến.
Thế là sớm hôm đó, bà con trấn Thanh Thành được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Từ lúc chưởng môn bế quan, người nhà họ Lưu đã bắt đầu hành xử ngang ngược ngông cuồng ở trấn này. Bọn họ tự vẽ ra cái gọi là “Phí bảo hộ” để thu ngoài thuế triều đình. Không chỉ vậy, rất nhiều người Lưu gia mua đồ trên trấn cũng không chịu trả tiền.
Không trả tiền đã đành, có vài người còn muốn đòi thêm tiền từ dân chúng…
Người Lưu gia rất đông, cho dù chỉ cần có một chút xíu quan hệ họ hàng thì đều thích đi tống tiền. Có lão bản nọ một ngày phải tiếp đãi mấy trăm người nhà họ Lưu, bị lỗ vốn nặng nề, hôm sau liền tự tay dẹp tiệm, rao bán cửa hàng.
Tất cả người dân trấn Thanh Thành đều âm thầm chờ đợi ngày có một thế lực lớn hơn ngăn cản bọn họ lộng hành như vậy, ngặt nỗi ở quốc gia này, ngoại trừ triều đình và Cung Phụng viện thì làm gì còn nơi nào cao hơn Thanh Thành kiếm môn đâu?
Bởi vậy cho nên, ôi, các ngươi nhìn bộ dạng một mực cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568392/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.