Lưu Minh Nghiệp theo bản năng nín thở, dừng bước lại.
Sau khi ẩn thân xong, trong đầu người trẻ tuổi này mới chậm rãi phân tích câu nói vừa nghe được kia.
Chuyện gì có liên quan tới chưởng môn? Lại còn không phải giết đại quốc sư? Không phải chưởng môn đã thừa nhận là ngài ấy giết đại quốc sư rồi sao?
Giọng người vừa nói đối với Lưu Minh Nghiệp rất xa lạ, nhưng ngay lập tức liền vang lên âm thanh hắn rất quen thuộc.
Chính là giọng tộc trưởng của bọn họ – Lưu Bá Quang.
“Chưởng môn đã thừa nhận, sao thừa tướng còn muốn lật lại bản án? Chẳng lẽ người giết đại quốc sư chính là ngài sao?”
Thừa tướng? Thừa tướng Ngu Thao Hành?
Đây là nhân vật dù có bắn pháo xa ra ngàn dặm cũng không liên quan gì tới Lưu gia, sao gã lại đột nhiên xuất hiện ở hậu đường Lưu viên? Lưu Minh Nghiệp nhất thời tò mò, lặng lẽ ló đầu ra, trốn trong góc phòng xem tình hình.
Hậu đường hơi tối, chỉ thấy một gương bạc cao nửa người nằm trên mặt đất, một người đứng lơ lửng phía trên gương bạc.
Không, chờ chút, Lưu Minh Nghiệp định thần nhìn lại, mới nhận ra người kia cũng không phải là đứng lơ lửng phía trên gương bạc. Đó là một ảo ảnh hình thành từ bí thuật, rất giống người thật, trông sống động vô cùng.
Lưu Minh Nghiệp từng nghe nói chúc sư có thể thông qua một chiếc gương nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài vạn lý, mà cái bí thuật trước mắt này tựa hồ cũng ảo diệu như truyền thuyết đồn vậy.
Hắn tiếp tục đánh giá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568409/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.