Một kiếm động trời!
Mũi kiếm Tương Phu Nhân thình lình ánh lên sắc xanh cao mấy trượng, trực tiếp đánh thẳng đến Lưu Bá Quang vẫn đang đứng phía sau ngọn sóng lớn!
Đối với Xa Sơn Tuyết mà nói, đây là một kiếm tách biển.
Ánh nước xanh lam hội tụ thành đại dương mênh mông miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát, chỗ giằng co cùng kiếm khí liên tục nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, màu xanh của gợn sóng liền biến thành đen sẫm.
Kiếm phù trong lòng bàn tay Lưu Bá Quang càng ngày càng nhạt màu. Kiếm khí được bảo tồn theo phương pháp này mặc dù uy lực đầy đủ, nhưng lại không thể biến ảo theo tâm ý người sử dụng. Hơn nữa nếu không được truyền thêm lực thì chẳng khác nào lục bình vô căn (không rễ) .
Khi màu sắc của kiếm phù hoàn toàn biến mất, kiếm ý nay đã hoàn toàn là một mảnh đại dương đen kịt lập tức vỡ tan.
Trong trận tỉ thí này, Lưu Bá Quang thậm chí còn không trụ được qua ba nhịp thở.
Ầm ầm ——
Đại dương mênh mông kiếm ý giờ phút này tựa như khối băng bị đập nát, các mảnh vỡ văng tứ tung ra ngoài, ánh lên sắc cầu vồng. Tiếp đó chúng liền bị kiếm quang xanh lá nhấc lên cuồng phong thổi bay. Xa Sơn Tuyết chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt, trước mặt nào còn biển xanh đá ngầm gì nữa rồi.
Nếu có thì cũng chỉ còn dư lại một con đường dài bằng phẳng do Kham Nguy bổ ra.
“Thực sự đẹp quá …”
Y thì thầm trong gió, không chú ý tới Kham Nguy tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568417/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.