Thật ra đánh thức Xa Sơn Tuyết không phải là cái giọng oang oang của Lâm Uyển.
Trong hai ngày hai đêm này, thần trí y bị giam cầm tại giấc mộng hỗn loạn. Một hồi là Xa Viêm mặc tang phục chất vấn vì sao y lại để cho Đại Diễn bị phá hoại thành ra như thế, một hồi là biểu huynh Ngu Thao Hành mười mấy tuổi vui cười hớn hở rủ y xuất môn đi chơi, quay đầu lại liền biến thành ác quỷ đòi mạng. Các con đường tràn ngập yêu ma quỷ quái đang đuổi theo phía sau y, tiếng rít gào vang xa mười tám ngàn dặm. Thân hình Xa Sơn Tuyết biến thành đứa trẻ bảy, tám tuổi không biết dùng chúc chú, kiếm pháp còn non nớt, nếu không phải có một người nhìn rất quen mắt giúp đỡ y chạy trốn, e rằng y đã sớm mất mạng rồi.
Thế nhưng cái người nhìn quen mắt này là ai vậy?
Tỉnh lại liền không nhớ được.
Xa Sơn Tuyết nằm trên giường nhỏ, nghiêm túc ngẫm nghĩ nửa ngày thân phận của người trong mộng kia. Một hồi lâu sau đầu óc mới chậm rãi tỉnh táo lại, bắt đầu xác nhận xem mình đang ở nơi nào.
Đây hẳn là sương phòng sau Cung Phụng quan.
Còn nữa, cái nhịp thở nhẹ đến sắp không nghe thấy nữa kia là của…
“Kham chưởng môn”, Xa Sơn Tuyết nói: “Ngươi không lên tiếng đứng trong phòng ta làm gì?”
Xa Sơn Tuyết tỉnh lại, ngẩn người tầm thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, ngoại trừ tiếng hít thở thì chưa từng nghe thấy nửa điểm động tĩnh từ phía Kham Nguy.
Nói cách khác, Kham chưởng môn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568419/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.