Việc này đối với một người mù mà nói thì có chút khó khăn.
Hơn nữa y chạy đi động tĩnh cũng quá lớn, 13,000 ác quỷ tụ thành khí đen ẩn trong tầng mây, mây đen ùn ùn che lấp nửa bầu trời. Mỗi lệ quỷ đều được giao nhiệm vụ riêng, dẫn đường có, tìm hiểu phương hướng có, quan sát tình hình phe địch có, số còn lại tản đi một thân quỷ khí, chỉ để sót một điểm thần hồn lấp lánh như ánh sao, bị Xa Sơn Tuyết giấu ở trong ống tay áo, nương theo quỷ khí bọn chúng tản đi, trong chớp mắt đã đến dưới chân núi Thanh Thành.
Nhóm đệ tử ngoại môn đang canh gác tại núi Thanh Thành không bởi vì cửa ải cuối năm sắp tới mà bỏ bê cảnh giác, Xa Sơn Tuyết đầu tiên đụng phải chính là bọn họ.
“Sao trời lại tối om rồi!”
“Ai? Ai? Ai đang làm loạn?”
“Không được lộn xộn, khai trận!”
Đám đệ tử này cho rằng Xa Sơn Tuyết là yêu ma xông vào núi mà đối phó, thế nhưng vẫn là chậm một bước.
Xa Sơn Tuyết bởi vì đi qua Thanh Vân lộ nên đã có một chút ấn tượng đối với đại trận hộ sơn của Thanh Thành, hơn nữa hồi y trước hai mươi tuổi vẫn thường xuyên lui tới Hồng Kinh và Thanh Thành, cho dù không đến mức quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ trên núi, nhưng mà những nơi mấu chốt của đại trận ở đâu thì ngược lại đã từng có suy đoán. Đám đệ tử Thanh Thành ý đồ định dẫn người vào chỗ hiểm vừa kịp khai trận, liền thấy đám mây đen thần khóc quỷ gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568487/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.