Kham Nguy vẫn chưa tìm được Xa Sơn Tuyết.
Không, hắn đương nhiên không lạc đường.
Trước khi kế thừa chức chưởng môn Thanh Thành, là thủ đồ Thanh Thành, Kham Nguy đã thường xuyên bị sư phụ hắn phái đi làm chân chạy, từ Lục sơn Cửu phủ cho đến Ma Vực bên ngoài kia, hắn chưa từng lạc đường bao giờ.
Lần này xuống núi cũng vậy.
Cho dù Kham Nguy chưa bao giờ cưỡi Thiết Long đi vào Đào phủ, nhưng hướng đi Đào phủ từ núi Thanh Thành hắn vẫn biết rõ. Hắn dọc theo đường ray này một đường tiến về phía trước, càng đi càng cảm thấy lệch hướng, sớm đã cảm thấy không đúng rồi.
Đợi đến khi nhớ tới sắc mặt kỳ quái khi trạm trưởng và trạm phó Thiết Long trạm trấn Thanh Thành lúc nói chuyện cùng hắn, hắn mới hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, bằng vào quan hệ giữa hắn và Xa Sơn Tuyết trong quá khứ, nếu như Xa Sơn Tuyết muốn dò hỏi một Thanh Thành đệ tử về hướng đi của hắn, e rằng đệ tử kia cũng sẽ nói dối mà thôi.
Bất đắc dĩ, Kham Nguy đành phải leo lên một đỉnh núi gần mình nhất, muốn nhìn xem đây là nơi đâu. Nhưng khi hắn leo lên cao nhìn ra xa, không tìm thấy xe kéo Thiết Long đang nặng nề tiến lên trong màn tuyết, mà lại trước tiên nhìn thấy Ngu Thao Hành.
Đúng vậy, là Ngu Thao Hành.
Dựa theo tiến trình thời gian ở đời trước, vào lúc này Kham Nguy còn đang bế quan ở núi Thanh Thành, không có giao tình gì với vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568497/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.