Sau tiếng sấm vang ầm ầm là một khoảng lặng.
Cơ thể dài ngoằn nghèo uốn lượn trong cuồng phong của Ngu Thao đột nhiên cứng đờ, chốc lát sau mới chậm rãi thả lỏng ra. Tiếng cười từ trong miệng gã dần dần lớn lên, râu rồng và mây đen ngập trời cũng phải run rẩy theo.
“Ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha!” Gã nói: “Xương rồng ư?”
Con Chúc Long đen kịt vung đuôi một cái, hàng vảy sắp xếp chỉnh tề như dãy núi đánh về phía Kham Nguy, mây đen quay cuồng thì lại là sóng biển mà cuồng phong thổi tới. Bị cả hai thứ đồng thời tấn công, Kham Nguy như là cây trúc xanh nghiêng ngả trong gió lốc, ánh kiếm hỗn loạn thì lại là lá cây bị gió cuốn, bay đi thật xa.
Ánh sáng của chú thuật, thần quang từ mũi kiếm, sấm sét và cột lửa, băng sương và nước mưa lộp bộp, tất cả đan xen vào nhau. Át hết tất thảy chính là tiếng cười ha hả của Ngu Thao Hành.
“Ái chà chà, can đảm ghê ta”, gã thong dong né qua một kiếm Kham Nguy bổ về phía mình trong lúc bận rộn, giọng điệu khá là khó thể tin nổi: “Ngươi dám… Các ngươi thế mà lại dám nghĩ như vậy ư?”
Ngu Thao Hành quả thực là chẳng thể nào ngờ tới Xa Sơn Tuyết sẽ lấy gã ra để phục sinh dương địa mạch.
Ý đồ này rất bất ngờ, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu linh mạch được tạo ra từ xương rồng, vậy thì giết một con rồng là được, nếu như không có rồng… ồ, không phải là gã đây sắp thành rồng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643494/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.