Ngày hôm sau.
Xa Sơn Tuyết bị từng hồi đau nhức trên cơ thể giày vò cho tỉnh lại.
Giữa đất trời tối tăm, y và Kham Nguy vùi vào một chiếc giường nhỏ hẹp còn tăm tối hơn, cửa sổ đóng chặt làm cho phòng chữ Thiên số một của Thanh Vân lâu vẫn đang đắm chìm trong màn đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách không ngớt trên mái hiên, cho nên lúc Xa Sơn Tuyết mở mắt ra còn tưởng rằng giờ này mới chỉ là nửa đêm canh ba.
May thay một khắc sau, tiếng bước chân bịch bịch bịch lên lầu của tiểu nhị đã thức tỉnh y. Xa Sơn Tuyết trước tiên là cảm thấy đầu đau muốn nứt, sau đó mới chú ý tới tiếng nói chuyện của người đi đường xen lẫn trong màn mưa và tiếng khách nhân ăn cơm hô to gọi nhỏ phía dưới lầu.
Trời đã sáng rồi ư? Xa Sơn Tuyết kinh ngạc nghĩ.
Y cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, giống như thể một khắc trước Kham Nguy mới bắt đầu nổi lòng từ bi, buông tha y. Thiếu ngủ và say rượu kết hợp với nhau khiến Xa Sơn Tuyết hận không thể đập đầu xuống gối hôn mê luôn cho rồi.
Cái loại cảm giác lưu luyến chăn giường mềm mại này đã rất lâu y không có, bình thường Đại Quốc sư là một người rất tự kiềm chế bản thân.
Nhưng hôm nay, bởi vì cảm giác khó chịu như xương cốt toàn thân vừa bị xe ủi qua một lần, bởi vì trên da vẫn còn lưu lại cảm giác một số bộ phận chạm vào nhau, bởi vì máu tứ chi không lưu thông được dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643506/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.