“Tiểu Ngu đại nhân!”
Xa Nguyên Văn kêu lên.
Hắn cho rằng sẽ được Ngu Khiêm đáp lại, không ngờ rằng cái bóng mờ giống như linh hồn đang bay phía trên áo choàng này lại bất động không nói, đôi mắt cũng vô hồn.
Khi Xa Nguyên Văn vừa cảm thấy bất thường thì cái bóng mờ này rốt cuộc mở miệng, nói chuyện với bọn họ.
“Nghe được tin sư phụ bỏ mình ở Nhạn Môn Quan, mỗ Khiêm rất đỗi bi thương. Hơn nữa người khác không biết, nhưng mỗ Khiêm lại biết rằng người mưu hại sư phụ, ngoại trừ cha Ngu Thao Hành của mỗ Khiêm ra thì chắc chắn không còn ai khác… Trước khi tám tuổi, mỗ Khiêm sống cùng ông ngoại ở con hẻm nhỏ phía nam, không biết cha mẹ mình là ai, bị lăng nhục đủ lời. Sau này mặc dù được Ngu Thao Hành đón về Ngu phủ nhưng vẫn cảm thấy sống sót quá khó khăn. Mãi cho đến khi gặp được sư phụ, được người nhận vào môn phái thì mới có cảm giác như sống lại.”
“Đại sư huynh mặt lạnh tựa thầy, nghiêm khắc với bản thân nhưng lại đối xử với mỗ Khiêm rất tốt, các sư đệ, sư muội ai cũng thông minh, đáng yêu, tôn kính con. Ngoài ra còn có các đồng liêu ở Phong Vũ cục, bọn họ cũng rất thân thiện, chẳng hề e ngại thân phận của mỗ Khiêm. Trước đây mỗ Khiêm cho rằng người tàn tật mà lại tham sống sợ chết như mỗ Khiêm là một cái tội, vì thế bị ông trời giáng cực khổ xuống. Bây giờ nhìn lại mới thấy đó đều là ngục tù mỗ Khiêm tự vẽ ra, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643508/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.