Kham Nguy bước vào nhà chính, đi tới trước mặt Xa Sơn Tuyết, duỗi tay gõ gõ án thư của y.
Xa Sơn Tuyết đang chống tay lên trán sửa chữa những phương án trận pháp người phía dưới đưa ra, không biết người tới là Kham Nguy, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Công văn ở bên phải, bản kiến nghị trận pháp ở bên trái, văn kiện khẩn cấp để ở phía trước. Thêm trà giúp ta, nếu lại là trà Long Tỉnh năm năm trước thì đi ra ngoài xoắn dây thừng cùng với Cung Nhu đi.”
Kham Nguy: “…”
Kết hợp giữa chà đạp bản thân và bản tính công tử đến vô cùng hài hòa, rốt cuộc hỗn trướng này đã làm bằng cách nào vậy?
Hơn nữa, thêm trà vào lúc này? Nói cách khác, y còn định tiếp tục làm việc ấy hả?
Kham Nguy trừng mắt, lần thứ hai gõ án thư.
Xa Sơn Tuyết thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn từ biểu tình thì có thể đoán được một khắc sau, cái tên không có mắt dám đến quấy rầy y lúc này kiểu gì cũng sẽ bị dạy dỗ đến hồn bay lên chín tầng mây cho mà xem. Chúc sư và quan chức trong sân đều giả bộ mình đang chăm chỉ làm việc, cúi đầu dùng khóe mắt liếc qua, im lặng chờ đợi sự bạo nộ sắp tới.
Đúng như dự đoán, dù cho người đến là Thanh Thành Kiếm thánh, cũng không thể có được một sắc mặt tốt đẹp từ Đại quốc sư.
Xa Sơn Tuyết cau mày, sự ghét bỏ lộ rõ trên khuôn mặt, hỏi: “Sao ngươi lại còn tới?”
Những trưởng lão ngày ngày bị Kham Nguy vứt cho hàng tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643528/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.